Insane
Tối nay, đi học... - kìa, lên thể hiện đi, cậu chơi một bài cho cả lớp xem... - Được rồi, hum sau nhé, nhưng tớ chẳng thuộc bài hát nào cả - Tuổi hông thơ ngây, hòn đá cô đơn này..thiếu gì, - sao lại cứ phải hòn đá cô đơn với Tuổi hồng thơ ngây, chơi hẳn Đường đến ngày vinh quang xem nào... ...liền sau ấy, cậu cho tôi xem cái màn hình điện thoại với 1 slogan là " try, try, try to win " ...ah, ko xét đến cái độ đúng sai của cái slogan ấy nhé, xét về tinh thần thôi..thì...lúc này thì tui đã biết phần nào về con người cậu ấy rùi, thật xứng tầm với một lớp trưởng. Đúng, tại sao lại cứ phải tập những cái bài mà buồn thương là cảm hứng chủ đạo nhỉ ??? Và tui nghĩ về mình, thú thật cái cảm hứng và quyết tâm theo học guitar là từ cái bạn- mà- tôi- đã - từng - rất - rất- thik - . Bạn ấy chơi cho tôi nghe bài Tuổi hồng thơ ngây...trời ạ..Tôi theo học với ý nghĩ rất đơn giản là một ngày tôi sẽ mời lại bạn về cái quán nhỏ nơi chúng tôi từng ngồi, lấy cây đàn có sẵn trong quán và chơi lại cho bạn ấy nghe bài này. Cám ơn bạn ấy đã cho tôi những niềm yêu thik. Niềm yêu thik với cây đàn guitar, niềm yêu thik với những bài hát của Phú Quang, của Thanh Tùng, và niềm yêu thik với chính con người bạn ấy. Có thể những cảm xúc..vui, thik, và biết đâu là cả yêu thương về một con người sẽ rời xa, mãi mãi rời xa trong tôi. Nhưng cám ơn vì may mắn thay..tình yêu với Nhạc PHú Quang, với Guitar vẫn còn lại trong tôi. Giờ tôi yêu Khúc Mùa thu, yêu Điều giản dị, yêu Chuyện tình của Biển, yêu Hoa tím ngoài sân không phải vì anh hay vì một ai khác, mà bởi chính tình yêu trong tôi với cuộc đời này. Và cái ngày mà tôi muốn chơi tặng người bạn kia sẽ không có Tuổi hồng thơ ngây..đó sẽ là bài hát của tôi, do tôi chọn...qua cái thời Tuổi hồng thơ ngây rồi !!! - Hahaha, tớ thì lại không xét đến cái ý nghĩa, sao chúng ta cứ phải đặt những cái đích thật cao khi chúng ta mới tập trèo...Đường đến ngày vinh quang hay nhưng mà khó, Tuổi hồng thơ ngây, hòn đá cô đơn sẽ có ích hơn khi chúng ta mới tập chỉ biết oánh mấy cái gam cơ bản..hichic .............Cậu ấy gật gù, có lẽ chả muốn tranh luân với tôi nữa, hehehe, nhưng thú thật tôi cãi lại với cậu ấy là do thói quen củ tôi thôi...chứ thâm tâm vẫn phải nói rằng, cách suy nghĩ của cậu ấy tuyệt đấy !